Nhật ký du học Đài Loan viết cho tuổi 20

Có bạn nào cũng thích Đài Bắc không, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, lại sạch sẽ hiện đại, đi học được 2 thứ tiếng luôn nữa. Chúng mình tại tiếp tục hành trình của cuộc thi #ShareforGood qua bài viết của bạn Ngọc Lan từ thành phố Đào Viên Đài Loan nhé.

Nếu nhắc đến đi du học, thường mọi người sẽ nghĩ tới đi các nước phát triển phương tây như Mỹ, Anh, Pháp hay Nhật, Hàn, Singapore như ở khu vực châu Á. Thế nhưng điểm đến của mình, một con bé có phần khờ khạo, lại là Đài Loan - một đất nước không được biết đến nhiều về du học mà chủ yếu là xuất khẩu lao động. Nhiều người khi nhắc đến sẽ nghĩ Đài Loan thuộc Trung Quốc, cho đến giờ nhiều người vẫn nghĩ như vậy (kể cả bạn bè của mình, thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi mình một số vấn đề liên quan đến cuộc sống ở Trung Quốc, vì hai nơi hoàn toàn tách biệt nhau nên mình không có chút kinh nghiệm nào), thậm chí một số còn không thích đất nước này, không thể hiểu tại sao mình lại chọn du học ở Đài Loan. Có lẽ đó là do mọi người chưa có hiểu rõ về Đài Loan, đến khi tìm hiểu rồi chắc sẽ có nhiều người bắt đầu yêu thương hòn đảo xinh đẹp và con người dễ thương, nhiệt tình nơi đây giống như mình vậy <3.

Mặc dù mình đến với xứ Đài một cách khá ngớ ngẩn, kiểu phó mặc cho số phận, nhưng mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống du học sinh của mình ở đây. Dù được định hướng cho đi du học từ cấp 3, cho đến tận cuối năm lớp 12, mình vẫn chưa có xác định được mình sẽ đi nước nào. Đa phần mọi người trước khi đi du học sẽ dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về đất nước, trường dự tính đăng kí học, về cuộc sống và môi trường ở đó. Còn bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian đó, mình chỉ chú tâm vào việc học để ôn thi tốt nghiệp cấp 3, còn việc du học đều do mẹ mình đi tìm trung tâm lo cho mình. Trong đầu mình lúc bấy giờ chỉ có ý nghĩ, chỉ cần có thể đi là được, còn đi đâu mình không quan tâm. Để rồi đến khi đặt chân vào trường, mình không hề có một xíu khái niệm gì về trường mình học, ngành học hay học bổng của mình từ đâu ra, khi được hỏi thì cũng chỉ biết ngớ người ra một lúc lâu chẳng biết trả lời ra sao. Nghe đáng sợ đúng không?... Mà nó đúng là đáng sợ thật…
Vì mặc định ngành mình học sẽ dạy bằng tiếng Anh và người Đài có thể nói tiếng Anh, nên mình khá chủ quan, chỉ học tiếng Trung khoảng hai tháng trước khi bắt đầu nhập học. Khi sang đến nơi, mình mới đầu khá sốc trong vấn đề giao tiếp vì trình độ tiếng Trung gần như là số 0 của mình. Tiếng Anh cũng không giúp mình nhiều vì mình vốn khá nhát, và học tiếng Anh ở Việt Nam không có nhiều cơ hội cho mình để giao tiếp. Phải mất đến một thời gian khá lâu sau, mình mới quen dần với việc nói tiếng Anh và theo kịp được với thầy cô giảng trên lớp, khả năng nói tiếng Anh của mình cũng ngày càng cải thiện.
Cuộc sống của mình dần dần đi vào ổn định, ngày ngày xung quanh mình chủ yếu là các bạn sinh viên quốc tế. Mình gần như không có một người bạn nào là người Đài, dù mình rất mong muốn có thể. Dù mọi người đều rất nhiệt tình nhưng mặc cảm về việc không nói được tiếng Trung khiến mình ngại và không dám bắt chuyện với các bạn sinh viên bản địa. Sau một thời gian dài thì mình cũng bỏ dần cái ý định làm quen với các bạn Đài và chấp nhận cuộc sống của mình, cho đến khi mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi mình tham gia vào một trại hè của trường.
Thật may mắn khi trường mình có tổ chức một trại hè bằng tiếng Anh, liên kết với trường Đại học MIT của Mỹ. Mình và bạn cùng phòng đã apply vào trại hè với tư cách là TA giúp đỡ cho các bạn học sinh tham gia trong suốt 3 tuần của trại hè. Khi đăng ký, hai đứa mình cũng không có hy vọng gì nhiều sẽ được tham gia bởi việc chuẩn bị đều được làm bằng tiếng Trung, trong khi trình độ của bọn mình vẫn không khá hơn nhiều so với ban đầu. Mỗi khi họp, luôn cần phải có người dịch sang tiếng Anh cho mình hiểu, mà thường sẽ không có được chi tiết. Không biết tiếng Trung thật sự là một trở ngại lớn cho mình. Trong suốt tuần đầu của trại, mình cảm thấy thật sự lạc lõng mỗi lần làm việc nhóm và thất vọng về bản thân. Mình bắt đầu cảm thấy bản thân vô dụng vì không thể làm gì nhiều giúp cho các bạn TA khác, luôn nghĩ rằng mình đúng ra không nên được nhận vào vì chỉ làm cho công việc của mọi người thêm khó khăn.
Trước khi kết thúc tuần đầu tiên đó, mình và đứa bạn thật sự rất tủi thân vì sự vô dụng của bản thân, hai đứa mình nhìn nhau mà tự nhiên nước mắt chảy ra rồi khóc lúc nào không hay. Mình không thể nào dừng được, mặc dù mình không muốn khóc một chút nào. Thấy hai đứa mình như vậy, các bạn TA khác cùng làm chung liền đến chỗ bọn mình hỏi chuyện, động viên bọn mình. Eric, một bạn trong nhóm dù trước đấy bọn mình còn chưa hề nói chuyện cùng, nói với bọn mình rằng mình rất giỏi và đã làm rất tốt rồi. Mình thực sự rất xúc động trước câu nói đó, và càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Thật sự cảm ơn những người bạn ngày hôm đó, dù tiếng Anh của các bạn không tốt nhưng vẫn cố gắng hết sức để an ủi, giúp đỡ mình. Mình rất cảm động trước tình cảm, sự nhiệt tình cũng như giúp đỡ của các bạn. Cảm ơn ngày đặc biệt đó đã giúp chúng mình hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn mặc cho rào cản ngôn ngữ có tồn tại giữa chúng mình.
Những ngày tiếp theo là những ngày vui nhất của mình kể từ khi sang Đài, mình có thêm nhiều người bạn mới thực sự tốt với mình, cùng nhau tận hưởng những ngày còn lại của trại hè. Trại hè đã giúp mình có những trải nghiệm đặc biệt khi tụi mình cùng nhau làm những thứ có chút nổi loạn. Lần đầu tiên mình được thử cảm giác ngồi trên xe máy phóng với tốc độ xấp xỉ 100km/h trong đêm để đi đến ngắm một cái cầu cách xa chỗ mình hơn 2 tiếng chạy xe, về đến nơi lúc 4h sáng và tiếp tục thức dậy lúc 7h để lên lớp. Tiếp theo đó là những đợt đi chơi quanh thành phố Đài Bắc, đi lên khu vực núi Jiufen, để có cơ hội chạy xe máy lần đầu (cái này là trái phép vì mình chưa có bằng lái xe máy) hay lần đi chơi ngẫu hứng xuyên đêm, đi gần 100 cây chỉ để lên núi ngắm mặt trời mọc, và vân vân mây mây những lần khác nữa…
Trại hè đó chắc chắn sẽ mãi là một kỉ niệm tuyệt đẹp trong quãng thời gian du học của mình. Mình thực sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, học được rất nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn diễn ra trại hè và mình tin rằng các bạn khác cũng vậy. Cảm giác tự hào, hạnh phúc tràn ngập trong lòng mình khi thấy các bạn Đài có thể tự tin nói chuyện với mình bằng tiếng Anh, khác hẳn so với sự ngại ngùng, rụt rè những lần gặp đầu tiên. Cuộc sống du học của mình thật sự đã bừng sáng nhờ có những người bạn tuyệt vời như vậy. Dù bây giờ bọn mình cũng không còn gặp nhau nhiều vì học khác khoa, nhưng chắc chắn bọn mình vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.
Mình luôn tin rằng mình rất may mắn mới có những khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy, và mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc đó. Quyết định đi du học của mình quả thật là quyết định sáng suốt, là cột mốc đã giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn và trưởng thành hơn. Nhưng nếu có thể quay lại, mình chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kĩ về môi trường học tập của mình cũng như dành thời gian để học tiếng Trung. Có như vậy thì lúc đến một môi trường mới mới không bị sốc trước ngôn ngữ, văn hóa cũng như cách sống của người dân nói đó. Học được ngôn ngữ của địa phương khi đi du học cũng sẽ giúp mình có nhiều cơ hội hơn để phát triển, và đặc biệt sẽ ít phải trả giá bằng các bài học thực tế như mình (dù mình không hề hối hận vì những bài học mình đã trải qua, vì mình thật sự biết ơn nó để có được mình như ngày hôm nay).
Có một câu nói mà mình học được trên lớp khiến mình rất tâm đắc:
“Everything happens for a reason”.
Mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó. Dù cho có là niềm vui hay nỗi buồn thì nó vẫn sẽ là lý do để mở là những điều sắp tới, những điều đẹp đẽ chờ đợi phía trước. Vì vậy đừng lo lắng, hãy chuẩn bị sẵn sàng và tiến về phía trước nhé cô bé, những điều tuyệt vời vẫn đang chờ đợi ở tương lai phía trước…
Viết cho tuổi 20.
Thông tin liên hệ:
👩🏻 Founder Hannah Dinh: https://www.facebook.com/hoathanhdinh
🌍 Website -  https://hannahed.co/
📸 Instagram - https://www.instagram.com/hannahed.co/
📕 Facebook - https://www.facebook.com/ScholarshipforVietnameseStudents/
✅ Facebook group - https://www.facebook.com/groups/scholarshiphunter/
💌 Email - hannahed.co@gmail.com
8
720 lượt xem
8
0
0 bình luận